Ba Tháng Im Lặng - Chương 10
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không còn cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến ngày mai.
Ngày mai, tôi sẽ không phải bước vào một căn phòng nơi ánh mắt của mọi người đều tránh né mình.
Ngày mai, tôi sẽ không phải ngồi trong kho chứa đồ, giả vờ như bản thân không tồn tại.
Ngày mai, tôi sẽ được làm việc ở một nơi mà nỗ lực của tôi được nhìn thấy.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim tôi đã nhẹ đi rất nhiều.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm.
Không phải vì lo lắng, mà vì háo hức.
Tôi pha cho mình một cốc cà phê, đứng bên cửa sổ nhìn thành phố dần tỉnh giấc. Dòng xe bắt đầu đông lên, ánh nắng nhạt nhòa len qua những tòa nhà cao tầng. Tôi nhận ra, thế giới vẫn vận hành như mọi ngày, chỉ có tôi là đã khác.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi soi gương một lúc.
Người trong gương nhìn lại tôi, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi khẽ cong lên. Không phải nụ cười gồng mình, mà là nụ cười của người đã tự tha thứ cho chính mình.
Tha thứ vì đã từng yếu đuối.
Tha thứ vì đã từng nghi ngờ bản thân.
Và cũng là để bắt đầu lại.
Ngày đầu tiên đến Thịnh Đạt, tôi được giới thiệu với cả nhóm. Không có những ánh nhìn dò xét, cũng không có sự dè chừng ngầm hiểu. Mọi người nhìn tôi như nhìn một đồng nghiệp mới, không hơn, không kém.
Chính điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Tôi bắt tay vào công việc rất nhanh, giống như cá gặp nước. Những buổi họp thẳng thắn, những bản kế hoạch được phản hồi rõ ràng, những cuộc trao đổi mà ai làm sai thì sửa, ai làm tốt thì được ghi nhận.
Có lần, trong một cuộc họp, tôi đưa ra ý kiến trái chiều với cấp trên. Tôi từng nghĩ mình sẽ bị nhắc nhở, thậm chí bị gạt đi như trước kia.
Nhưng vị quản lý chỉ nhìn tôi, hỏi lại một câu.
“Cô có số liệu chứng minh không?”
Tôi trình bày.
Ông gật đầu.
“Vậy chúng ta làm theo phương án của cô.”
Chỉ một câu đó thôi, tôi suýt nữa thì bật cười.
Thì ra, được tôn trọng, cảm giác lại đơn giản đến vậy.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Tôi bận rộn, mệt mỏi, nhưng là sự mệt mỏi dễ chịu. Mỗi tối trở về nhà, tôi đều biết hôm nay mình đã làm được gì, và ngày mai cần tiếp tục ra sao.
Có những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, ký ức cũ vẫn thoáng hiện lên. Gương mặt Chị Hạ, kho chứa đồ, những ánh mắt lạnh lùng trong thang máy.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng chúng không còn làm tôi đau nữa.
Chúng chỉ giống như một vết sẹo đã liền da, nhắc tôi nhớ mình đã từng trải qua điều gì, để không bao giờ quay lại.
Tôi không oán hận.
Bởi nếu không có ba tháng đó, tôi sẽ không đủ dũng khí đứng lên sân khấu tối hôm ấy.
Nếu không bị dồn đến đường cùng, tôi sẽ không hiểu rõ mình muốn gì, và xứng đáng với điều gì.
Có những bài học, chỉ khi trả giá rất đắt, con người ta mới thật sự nhớ.
Một buổi tối, khi đang tăng ca, tôi nhận được tin nhắn từ Tổng giám đốc Hoàng.
“Nếu có thời gian, cuối tuần này cùng ăn cơm nhé.”
Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc, rồi trả lời.
“Vâng.”
Tôi biết, ông không chỉ là người đã giúp tôi nói ra sự thật. Ông là người đã nhìn thấy giá trị của tôi trước khi tôi kịp đánh mất niềm tin vào chính mình.
Và lần này, tôi sẽ không để cơ hội trôi qua trong im lặng nữa.
Cuộc sống, suy cho cùng, chưa bao giờ là công bằng tuyệt đối.
Nhưng nó luôn có cách riêng để trả lời những người không từ bỏ.
Đêm trước ngày nhận giải, tôi lại đứng trên ban công, giống hệt một năm trước. Chỉ khác là lần này, tôi không còn cảm giác lạc lõng.
Tôi biết rõ mình đang đứng ở đâu, và sẽ đi về đâu.
Ba tháng bị cô lập từng khiến tôi nghĩ rằng mình thua cuộc.
Nhưng giờ tôi hiểu, đó chỉ là một khúc quanh.
Một khúc quanh cần thiết.
Bởi nếu không đi qua đoạn đường đó, tôi sẽ không bao giờ biết được, mình có thể đi xa đến mức nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thành phố rực sáng phía dưới.
Cuộc đời này, rốt cuộc vẫn rất dài.
Và tôi, cuối cùng cũng đã sẵn sàng bước tiếp.



