Ba Tháng Im Lặng - Chương 2
Tổng giám đốc nói, lần trước gặp cô ở diễn đàn ngành, nói chuyện rất hợp, muốn tiếp tục trao đổi.”
Lúc đó tôi mới nhớ ra.
Diễn đàn ngành tháng trước, tôi được cử đi làm công tác hậu cần, toàn là những việc lặt vặt như rót trà, tiếp khách.
Giờ nghỉ giải lao, tôi ngồi ở một góc nghịch điện thoại, có một người đàn ông trung niên ngồi cạnh hỏi tôi nghĩ thế nào về ngành này.
Tôi tưởng ông chỉ là nhân viên bình thường của công ty nào đó, nên thuận miệng trò chuyện vài câu.
Không ngờ, đó lại chính là Tổng giám đốc Hoàng của Thịnh Đạt.
“Ờm, chuyện này tôi cần báo lại với cấp trên đã.”
“Là Chị Hạ đúng không? Chúng tôi quen biết nhau.” Giọng bên kia khựng lại một nhịp, rồi nói tiếp, “Ý của Tổng giám đốc là, lần hợp tác này chỉ trao đổi với cô. Nếu phía công ty cô thấy không tiện thì thôi vậy.”
Chỉ trao đổi với tôi.
Tôi cúp máy, tay vẫn còn run.
Tôi hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì.
Nó đồng nghĩa với việc khách hàng mà công ty theo đuổi suốt hai năm, có khả năng sẽ được ký bởi một nhân viên mới như tôi.
Cũng đồng nghĩa với việc.
Tôi sẽ giành khách của Chị Hạ.
Tôi ngồi ngẩn người tại chỗ suốt cả buổi chiều.
Cuối cùng, tôi đứng dậy đi tìm Chị Hạ.
“Chị Hạ, em có chuyện muốn báo với chị.”
Tôi kể lại toàn bộ nội dung cuộc điện thoại.
Chị Hạ nghe xong, im lặng vài giây.
Sau đó, chị mỉm cười.
“Tiểu Nhược à, đây là chuyện tốt mà. Em có năng lực, khách hàng công nhận em, đó là bản lĩnh của em.”
“Nhưng Chị Hạ, khách hàng này là chị theo đuổi suốt hai năm.”
“Theo hai năm mà không được thì chứng tỏ không có duyên.” Chị vỗ nhẹ vai tôi, “Em cứ đi gặp đi, ký được thì tính cho em.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên. Chúng ta là một đội, em tốt thì cả nhóm đều tốt.”
Lúc đó, tôi thật sự rất xúc động.
Tối hôm ấy, tôi làm việc đến tận mười một giờ đêm, chuẩn bị toàn bộ tài liệu cho buổi gặp ngày hôm sau.
Ngày thứ hai, tôi gặp Tổng giám đốc Hoàng.
Ngày thứ ba, tôi nhận được thư bày tỏ ý định hợp tác.
Ngày thứ bảy, hợp đồng được ký kết.
Năm triệu.
Đơn hàng lớn nhất trong năm của công ty.
Ngày ký hợp đồng, tôi vui đến mức suýt khóc.
Tôi nhắn tin cho Chị Hạ: Chị Hạ ơi, ký rồi ạ.
Chị trả lời: Ừ.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Tôi không nghĩ nhiều.
Cho đến một tuần sau, công ty tổ chức cuộc họp tổng kết kinh doanh.
Trên màn hình chiếu, trang bìa của PPT hiện rõ dòng chữ: Tổng kết dự án Thịnh Đạt trị giá năm triệu.
Người thuyết trình là Chị Hạ.
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngồi bên dưới, cả người như bị đóng băng.
Chị Hạ đứng trên bục, phong thái đĩnh đạc, giọng nói đầy khí thế.
“Dự án này, chúng tôi theo đuổi suốt hai năm. Trải qua vô số lần bị từ chối, bị lạnh nhạt, gặp không ít trắc trở.”
Tôi nghe chị lần lượt kể lại từng bản kế hoạch do tôi viết, từng đêm tôi thức trắng, từng buổi gặp gỡ mà tôi là người trực tiếp tham gia.
Nhưng trên PPT, không có tên tôi.
“Cuối cùng, xin cảm ơn sự nỗ lực của toàn bộ nhóm dự án, đặc biệt là Tiểu Mẫn, người đã theo sát toàn bộ quá trình, đóng góp rất lớn.”
Tiểu Mẫn đứng dậy, cúi người cảm ơn.
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không dứt.
Tôi ngồi ở một góc, bất động.
Tan họp, tôi tìm đến Chị Hạ.
“Chị Hạ, về dự án đó.”
“Sao vậy?” Chị vừa nói vừa thu dọn laptop.
“Trong PPT, sao lại không có tên em?”
Chị Hạ dừng tay, liếc nhìn tôi.
“Tiểu Nhược à,” chị cười nhạt, “em mới vào công ty được một năm, còn trẻ. Có những chuyện, không phải chỉ cần ký tên là công lao sẽ thuộc về em.”
“Ý chị là gì?”
“Khách hàng là tài nguyên của công ty, dự án là kết quả của cả tập thể. Em nghĩ chỉ có mình em làm được sao? Không có nền tảng của công ty, em chẳng là gì cả.”
Tôi đứng yên tại chỗ, một câu cũng không nói ra được.
“Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Người trẻ thì phải học cách chia sẻ, có như vậy mới đi xa được.”
Chị thu dọn xong đồ đạc, rời khỏi phòng họp.
Chỉ còn lại mình tôi đứng đó.
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự hiểu thế nào gọi là quy tắc nơi công sở.
Tôi đã hiểu rồi.
Nhưng tôi không cam chịu.
Ngày thứ hai sau cuộc nói chuyện với Chị Hạ, tôi làm một việc bị xem là không hiểu quy tắc.
Tôi gửi một email cho sếp lớn.
Tiêu đề là Bổ sung thông tin về dự án Thịnh Đạt.
Nội dung rất ngắn gọn, đính kèm theo là toàn bộ lịch sử trao đổi giữa tôi và Tổng giám đốc Hoàng, biên bản họp, cùng trang ký kết hợp đồng.
Tất cả đều chỉ rõ một sự thật, dự án này là do một mình tôi đàm phán và ký kết.
Ngay sau khi gửi email, tôi đã biết mình xong rồi.
Không phải vì sếp lớn không đọc.
Sau này tôi mới biết, ông ấy đã đọc, chỉ là lựa chọn coi như chưa từng thấy.
Mà là vì email này, Chị Hạ cũng biết.
Tôi không rõ là ai đã nói với chị.
Có thể là thư ký của sếp lớn, có thể là bộ phận IT, cũng có thể là người khác.
Tóm lại, đến ngày thứ ba, chỗ ngồi của tôi bị dời đi.
“Bên phía kho còn trống một chỗ, cô sang đó ngồi nhé.” Người bên hành chính nói bằng giọng không cảm xúc.



