Bên Nhau Đến Cuối Cùng - Chương 2
ai nói vậy chứ...
Anh ra lệnh:
– Nể tình bọn chúng còn là người, lôi hết lũ này đi chặt tay, chọc thủng mắt rồi ném vào hố rác cho tôi!
– Anh à... nghe em nói... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi... anh đừng giận mà... Cảnh Du...
Triệu Tình chạy theo, níu lấy tay Hoàng Cảnh Du nũng nịu.
Nhưng anh thực sự đang rất giận, đến mức không thèm liếc nhìn cô.
Cũng tại Ngọc Mai, vừa nãy bị Hoàng Cảnh Du dọa mấy câu là đã sợ đến mức khai ra hết sạch.
Giờ phải làm sao đây? Nếu anh nói lại với ba mẹ cô thì tiêu mất!
Thấy Hoàng Cảnh Du không dừng bước, Triệu Tình liều mình chạy lên trước, chặn ngay trước mặt anh.
Quả nhiên, anh dừng lại. Nhưng gương mặt vẫn lạnh băng, đầy sát khí.
– Cho người gài bẫy tôi, còn định dùng chiêu trò để ép ly hôn. Em còn bao nhiêu trò nữa thì cứ mang ra hết đi.
Triệu Tình đưa tay bịt tai lại.
Đáng sợ quá! Không ngờ khi giận lên, chồng cô lại đẹp trai đến vậy.
Trước kia cô không để ý sao?
Mải mê nhìn gương mặt anh, cô suýt chảy nước miếng.
– Nhưng mà... anh không quan tâm đến em.
Anh bỏ em một mình, suốt ngày vùi đầu vào công việc...
Còn em thì sao? Cả thanh xuân em dành cho anh, giờ anh định phủi sạch trách nhiệm à?
Không lay chuyển được bằng lời, cô chuyển ngay sang kế sách "ăn vạ đặc biệt".
Từ nhỏ đến lớn, không ai trong nhà giỏi ăn vạ bằng cô.
Lúc 5 tuổi, vì mẹ không cho đi chơi, cô đã ăn vạ với ông nội suốt hai ngày trời.
Cuối cùng, ông nội phải bảo mẹ cho cô đi du lịch cùng bạn.
Thấy tình hình vẫn chưa xoay chuyển, cô ngồi phịch xuống, ôm lấy chân Hoàng Cảnh Du, hét toáng lên.
Cô ôm chặt không buông.
Nhân viên khách sạn đi qua nhìn thấy thì chỉ biết nhịn cười, giả vờ không thấy gì.
Hoàng Cảnh Du mặt đen như than, nhưng thấy cô bám riết quá nên đành thở dài, nhượng bộ:
– Cuối cùng em muốn gì?
Nghe được câu đó, tốc độ phản ứng của Triệu Tình nhanh hơn cả lật bánh.
Cô bật dậy, chỉnh lại quần áo, mắt chớp chớp đáng yêu:
– Ư ừ... người ta muốn có tiền đi du lịch, đi mua sắm...
Hoàng Cảnh Du lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen, đưa cho cô.
Vừa nhìn thấy tấm thẻ đen quyền lực ấy, trong lòng Triệu Tình như mở hội.
Cô sung sướng đến mức chỉ muốn hét lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Tiền. cô chỉ cần tiền mà thôi.
Dù chưa cầm được tiền mặt, nhưng chỉ cần giữ thẻ trong tay cũng khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Nhìn thẻ đen trong tay, dù không cúi xuống, Triệu Tình cũng có thể “ngửi thấy” mùi tiền sang trọng lan tỏa nơi lòng bàn tay.
Cô hí hửng cho thẻ vào túi xách, rồi vui vẻ nhón chân hôn nhẹ lên má Hoàng Cảnh Du.
– Cảm ơn anh yêu. Em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn.
Thôi, giờ em về đây.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô, Hoàng Cảnh Du bất giác đưa tay chạm vào bên má vừa được hôn.
Có lẽ… hắn đã quá mải mê với công việc mà quên mất việc quan tâm đến người vợ này.
Dù sao đi nữa, sau khi xử lý xong một núi công việc, hắn sẽ dẫn cô đi du lịch, để thư giãn một phen.
Hôm đó, Triệu Tình rủ bạn bè đi mua sắm thỏa thích từ sáng tới tối.
Buổi tối, cả hội kéo nhau đến một quán bar hạng sang ngay trung tâm thành phố để mở tiệc.
Ngọc Mai cũng bị cô lôi đi theo vì tội “mê trai phản bạn”, dám nói hết kế hoạch với Hoàng Cảnh Du.
Triệu Tình phạt Ngọc Mai bằng cách bắt cô uống hết một chai rượu Pháp được ủ từ năm 1982.
Hôm nay, cô bao trọn cả quán, lại còn gọi thêm vài “soái ca” thân hình chuẩn chỉnh ra tiếp rượu cho thêm phần vui vẻ.
Có thể bạn quan tâm
Đời người có bao lâu? Cô chẳng dại gì mà không sống cho sung sướng!
Vì uống khá nhiều, Triệu Tình bắt đầu có chút ngà ngà.
Thế nhưng cô vẫn nâng ly hướng về phía Ngọc Mai, hô vang:
– Ngọc Mai, nào... uống tiếp! Không say không về!
– Triệu Tình, cậu không sợ chồng cậu biết à? Nhỡ anh ấy nổi giận thì toi cả lũ đấy!
– Sợ gì chứ! Mình đã bao trọn nơi này rồi mà. Các cậu… uống hết mình nào!
Lâu lắm rồi cô mới thả lỏng như vậy.
Người đàn ông ngồi cạnh cô, dáng chuẩn như tạc, lại rất nhiệt tình rót rượu mời cô.
Cuộc sống ngắn ngủi, có tiền thì phải tiêu cho đáng!
– Người đẹp, tối nay để tôi chăm sóc em nhé?
Mắt Triệu Tình bắt đầu nhòe đi.
Không hiểu sao, cô lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt thành... Hoàng Cảnh Du.
Cô mơ màng, định đưa tay chạm vào mặt anh ta.
Không ngờ, cả quán bar bỗng chốc im phăng phắc.
Tiếng nhạc ngừng bặt.
Cảnh sát từ đâu ập vào, bắt tất cả mọi người không chừa một ai.
Tại đồn cảnh sát, lúc này Triệu Tình đã tỉnh rượu, đang ngồi trên ghế thẩm vấn cùng vài người bạn.
Vài cảnh sát đứng lùi về phía sau, trông vừa dè dặt vừa lúng túng.
Đang yên đang lành lại bị bắt về đồn.
Đã vậy còn bị giữ lại không cho về.
Bọn họ rảnh quá sao?
– Tóm lại, mấy người có thả tôi ra không? Tôi đã nói rồi, tôi không dính dáng gì đến mấy vụ buôn bán trái phép đó.
Nhìn mặt tôi thế này, mấy người nghĩ tôi thiếu tiền đến mức phải làm chuyện phạm pháp à?
– Hoàng phu nhân, xin cô bình tĩnh.
Đây là chỉ đạo trực tiếp từ ba cô.
Chỉ cần Hoàng tổng đến, cô sẽ được thả.
Biết ngay mà!
Bất cứ chuyện gì cô làm cũng không qua nổi tai mắt của ba.
Ông sợ cô gây rắc rối làm ảnh hưởng đến hình ảnh nghị viên, nên lúc nào cũng cử người âm thầm theo dõi.
Giờ thì hay rồi. còn gọi cả cảnh sát tới bắt cô nữa.
Triệu Tình không nhịn được, đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy.
Cô định xách túi bỏ về.
Ai ngờ chưa đi được mấy bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai:
– Bị bắt thế này, có đẹp mặt không?
– Hoàng… Hoàng Cảnh Du? Sao anh lại tới đây?
Hoàng Cảnh Du đã nhiều lần bị phiền phức vì cô.
Giờ thì thực sự giận.
Sắc mặt anh còn khó coi hơn cả lần đầu cô khiến anh mất mặt.
– Tới để dặn cảnh sát trưởng nhốt em thêm một ngày.
Dám ôm ấp trai lạ sau lưng tôi, em xác định… tiêu thật rồi!
Triệu Tình lạnh cả sống lưng.
Cô quay sang nhìn Ngọc Mai, rồi lại nhìn Hoàng Cảnh Du.
Gương mặt lập tức xịu xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Cô run run đưa tay nắm lấy tay áo hắn.
– Em sai rồi… xin anh cho em một cơ hội nữa…



