Cả Đời Mất Nhau - Chương 12
Không có phương hướng, không có cảm giác về thời gian. Chỉ là một trạng thái nhẹ bẫng, như thể gánh nặng đè nén suốt cả một đời cuối cùng cũng được đặt xuống. Những ký ức đau đớn không biến mất ngay lập tức, nhưng chúng dần trở nên xa xôi, giống như một cuốn phim cũ bị mưa gió làm mờ, không còn đủ sức khiến tôi run rẩy.
Tôi nhớ trại giáo dưỡng.
Nhưng ký ức ấy không còn mùi máu, không còn tiếng điện giật, không còn những bóng người méo mó. Nó chỉ còn là một khối ký ức lạnh lẽo, đã được đóng lại.
Tôi nhớ Tần Thừa Khải.
Nhưng không còn là người đàn ông khiến tim tôi thắt lại, cũng không còn là chú nhỏ trong ký ức tuổi thơ. Chỉ là một cái tên, một đoạn đời đã kết thúc.
Tha thứ hay không, với tôi lúc này, đã không còn ý nghĩa.
Bởi tôi không mang theo bất cứ cảm xúc nào đủ để gọi là tha thứ, cũng chẳng còn oán hận để cần buông bỏ.
Tôi chỉ là tôi, một linh hồn đã đi hết con đường của mình.
Ở một nơi rất xa, nơi không có ranh giới giữa ngày và đêm, tôi gặp những linh hồn khác. Có người mang theo tiếc nuối. Có người mang theo yêu thương chưa kịp nói. Có người thì giống tôi, trống rỗng và mệt mỏi. Không ai hỏi nhau đã sống thế nào. Không ai truy cứu đúng sai. Ở đó, quá khứ không còn là xiềng xích.
Tôi dần học cách tồn tại mà không cần nhớ lại.
Có lúc, tôi nhìn thấy những mảnh đời khác dưới trần thế. Những đứa trẻ vẫn khóc khi bị bỏ rơi. Những người lớn vẫn yêu sai người. Những bi kịch vẫn lặp lại dưới hình thức khác. Thế giới loài người chưa bao giờ dịu dàng hơn chỉ vì một linh hồn đã được giải thoát.
Nhưng tôi không còn muốn can dự.
Cuối cùng, tôi đứng trước một cánh cửa.
Không ai ép buộc tôi bước vào. Không ai nói rằng đó là kết thúc hay bắt đầu. Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng trong lòng tôi. Nếu bước qua, tất cả những gì thuộc về Lâm Dự sẽ thực sự khép lại.
Tôi đã do dự một lúc.
Có thể bạn quan tâm
Không phải vì tiếc nuối.
Mà vì tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của mình, đứng trên sân thượng, gió thổi tung tóc, bầu trời rộng đến vô tận. Khi ấy, tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn thoát.
Và bây giờ, tôi đã thoát rồi.
Tôi bước qua cánh cửa đó.
Không ánh sáng chói lòa. Không âm thanh. Chỉ là một sự tan ra rất nhẹ, như giọt nước rơi vào biển.
Ở một nơi khác, rất lâu về sau, có thể tôi sẽ bắt đầu lại dưới một hình hài khác. Không mang theo ký ức này. Không mang theo tên này. Không còn là Lâm Dự từng bị tổn thương, từng yêu sai, từng chịu đựng.
Có thể tôi sẽ chỉ là một đứa trẻ bình thường, được khóc khi đau, được chạy trốn khi sợ, được yêu một cách đúng đắn.
Còn câu chuyện này.
Nó kết thúc ở đây.
Không phải bằng sự chuộc tội, cũng không phải bằng đoàn viên.
Mà bằng sự giải thoát muộn màng của một linh hồn đã chịu đủ khổ đau.
Và bằng cái giá phải trả của một người đàn ông, đến cuối cùng mới hiểu rằng có những thứ, một khi đã mất đi, thì cả đời cũng không thể bù đắp được nữa.



