Cả Đời Tỉnh Ngộ - Chương 9
Nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại bằng sự hi sinh một chiều, thì đó không phải là gia đình, mà là gánh nặng.
Thỉnh thoảng, tôi nghe được vài tin tức vụn vặt từ người quen cũ.
Ngôi nhà mới ở quê đã hoàn thiện, nhưng nợ nần thì vẫn còn đó. Con trai họ đổi hết công việc này đến công việc khác, chẳng cái nào lâu bền. Con dâu thì ngày càng cay nghiệt, trong nhà lúc nào cũng cãi vã. Mẹ tôi yếu đi thấy rõ, nhưng không còn ai sẵn sàng đặt tay lên vai bà, kiên nhẫn nghe bà than thở như tôi từng làm.
Những câu chuyện ấy đến tai tôi, rồi trôi đi.
Trong lòng tôi không còn hận, cũng không còn thương.
Chỉ là một sự xa cách tự nhiên, như hai bờ sông đã rẽ về hai hướng khác nhau.
Một buổi tối nọ, con gái tôi hỏi:
“Mẹ ơi, bà ngoại có đến thăm con không?”
Tôi nhìn con bé, trong lòng khẽ chùng xuống, rồi vẫn mỉm cười:
“Khi nào bà sẵn sàng, bà sẽ đến.”
Con bé gật đầu rất nhẹ, không hỏi thêm nữa.
Tôi biết, con đã lớn hơn tôi tưởng.
Có những bài học, không cần nói quá nhiều. Chỉ cần sống đúng, con trẻ sẽ tự hiểu.
Tôi không dạy con phải hận ai, cũng không dạy con phải chịu đựng vô điều kiện. Tôi chỉ mong con hiểu rằng, con có quyền được tôn trọng, có quyền nói không, và có quyền rời đi khỏi những nơi khiến con đau lòng.
Đó là điều mà cả đời tôi mới học được.
Có thể bạn quan tâm
Có người hỏi tôi có hối hận không.
Tôi đã từng hối hận rất nhiều thứ. Hối hận vì đã quay về quê năm đó. Hối hận vì đã nhịn nhục suốt ba năm. Hối hận vì đã không sớm đặt ra ranh giới.
Nhưng bây giờ thì không.
Nếu không trải qua tất cả những chuyện ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục sống trong một chiếc lồng vô hình, tự tay khóa mình lại bằng hai chữ “hiếu thảo”.
Nhờ có những vết đau ấy, tôi mới đủ tỉnh táo để bước ra.
Đêm khuya, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn. Ánh sáng trải dài, không quá chói, nhưng vững vàng. Tôi bỗng nhận ra, cuộc đời mình, từ đây về sau, cũng sẽ như thế. Không cần rực rỡ, chỉ cần tự do và bình yên.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng tôi biết, mình sẽ không quay lại con đường cũ nữa.
Con đường mà ở đó, tôi phải liên tục chứng minh giá trị của bản thân để đổi lấy một chút yêu thương nhỏ giọt.
Từ nay, tôi sống vì tôi.
Vì con gái tôi.
Và vì một cuộc đời mà tôi xứng đáng có được.



