Đứa Trẻ Chưa Từng Tồn Tại - Chương 9
Có anh ở đây.”
Khi tôi do dự trước một kịch bản khó, anh không khuyên nhận hay từ chối.
Anh chỉ hỏi.
“Em muốn trở thành diễn viên như thế nào?”
Tôi biết, trong giới này, không thiếu người nói yêu.
Nhưng hiếm có người thật sự tôn trọng ước mơ của người mình yêu.
Chúng tôi cũng từng cãi nhau.
Cũng từng giận dỗi.
Cũng có lúc tôi vì một cảnh quay quá nhập tâm mà bỏ quên anh.
Có lúc anh vì áp lực dư luận mà lặng lẽ chịu đựng một mình.
Nhưng khác với trước kia, lần này, không ai im lặng rời đi.
Chúng tôi học cách nói ra.
Học cách xin lỗi.
Học cách thừa nhận mình đã sợ hãi.
Một buổi tối nọ, sau khi tôi quay xong một cảnh khó, cả người rã rời, anh lái xe đến đón tôi.
Trên đường về, thành phố lên đèn, ánh sáng trải dài như một dòng sông lấp lánh.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng hỏi.
“Nếu ngày đó em thật sự có thai, anh sẽ làm gì?”
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, xe dừng trước đèn đỏ, anh mới chậm rãi nói.
“Anh sẽ rất sợ.”
“Sợ không bảo vệ được em.”
“Sợ em phải hy sinh.”
“Sợ mình không đủ tốt.”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Nhưng anh sẽ không bỏ chạy.”
“Bởi vì anh biết, có những thứ mất rồi, cả đời cũng không bù lại được.”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh.
Chúng tôi không vội vàng nói về tương lai.
Không vẽ ra những viễn cảnh quá xa.
Nhưng trong những buổi chiều yên tĩnh, khi anh đọc kịch bản trên sofa, tôi ngồi bên cửa sổ xem lại lời thoại, đôi khi cả hai cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ cần khoảnh khắc đó thôi, tôi đã biết.
Nếu có một ngày, tôi sẵn sàng.
Thì người ở bên tôi, nhất định là anh.
Một năm sau, trong một buổi phỏng vấn rất bình thường, phóng viên hỏi tôi.
“Nếu phải dùng một từ để nói về tình yêu hiện tại của mình, chị sẽ chọn từ gì?”
Tôi nghĩ một chút.
Rồi trả lời.
“An tâm.”
Câu trả lời ấy không gây bão.
Không leo top tìm kiếm.
Nhưng tôi biết, đó là sự thật.
Bởi sau tất cả những hiểu lầm, tổn thương, nước mắt và sợ hãi, điều còn lại giữa tôi và Mặc Trình Thâm, không phải là sự cuồng nhiệt nhất thời, mà là cảm giác được đặt lòng mình xuống, không cần phòng bị.
Đêm đó, tôi về nhà rất muộn.
Anh đã ngủ.
Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vừa xoay người thì bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
Anh vẫn nhắm mắt.
Giọng trầm thấp, mơ màng.
“Về rồi à.”
“Ừ.”
“Lạnh không?”
“Không.”
Anh kéo chăn cao hơn một chút, ôm tôi sát lại.
Trong bóng tối, tôi nghe rõ nhịp tim anh.
Ổn định.
Chân thật.
Tôi nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.
Có những câu chuyện, phải đi qua rất nhiều hiểu lầm mới nhận ra.
Yêu không phải là không sai.
Mà là sau khi sai, vẫn chọn quay lại bên nhau.
Và lần này, không buông tay nữa.



