Kết Hôn Trước, Yêu Sau - Chương 12
Tôi nghe đủ loại câu chuyện, chứng kiến đủ loại cảm xúc, và cũng dần hiểu ra rằng, cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng như vẻ ngoài.
Có những buổi chiều rảnh rỗi, tôi ngồi trong tiệm, nhìn dòng người qua lại, bất chợt nhớ về quãng thời gian trước kia. Nhớ những ngày ở cơ quan cũ, những lần bị hiểu lầm, bị chèn ép, bị dồn vào thế không lối thoát.
Nếu không có Thẩm Cảnh Trình khi ấy, có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu.
Nhưng nếu chỉ có anh đứng ra bảo vệ, còn tôi mãi trốn sau lưng anh, thì cũng không thể đi được đến hôm nay.
Chính những lần bị ép phải trưởng thành, bị buộc phải đối mặt, đã khiến tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Tôi không còn là cô gái chỉ mong yên ổn, không va chạm, cũng không còn sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn. Tôi học được cách tin vào bản thân, và tin vào người đứng bên cạnh mình.
Một buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm, anh bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Không hoa, không nến, không có khung cảnh lãng mạn như trong phim.
Anh chỉ đứng trước mặt tôi, nói rất khẽ:
“Lần trước cưới quá vội, nhiều thứ còn thiếu. Lần này, anh muốn hỏi lại.”
Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo.
“Trần Nhược, em có muốn tiếp tục ở bên anh, không phải vì hợp đồng, không phải vì bất kỳ lý do nào khác, mà chỉ vì chính em muốn như vậy không?”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Nhìn người đàn ông từng là sếp lạnh lùng nơi công sở, từng khiến cả đơn vị dè chừng, giờ đây lại đứng trước tôi, ánh mắt có chút căng thẳng, có chút chờ đợi.
Tôi bật cười, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Có thể bạn quan tâm
“Em đã ở bên anh rồi, còn hỏi làm gì nữa.”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thở phào như vừa trút bỏ một gánh nặng.
Đám cưới sau đó diễn ra giản dị. Không phô trương, không xa hoa. Chỉ có người thân, bạn bè thân thiết, và rất nhiều nụ cười.
Hạ Linh bay tới tham dự, vừa nhìn thấy tôi đã ôm chầm lấy, vừa khóc vừa cười, nói rằng cuối cùng tôi cũng có được cuộc sống mình xứng đáng có.
Còn tôi, trong khoảnh khắc bước vào lễ đường, chỉ nghĩ đến một điều rất đơn giản.
Hóa ra, hạnh phúc không phải là thứ đến từ những lựa chọn hoàn hảo, mà là từ một quyết định tưởng như liều lĩnh, nhưng có người sẵn sàng cùng bạn gánh lấy mọi hậu quả.
Kết hôn trước, yêu sau.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng hợp đồng.
Nghe thì buồn cười, thậm chí có phần châm biếm.
Nhưng chính trong sự sắp đặt đầy tính thực dụng ấy, chúng tôi lại học được cách trân trọng, bao dung, và yêu thương nhau một cách chậm rãi mà bền bỉ.
Giờ đây, mỗi khi đứng trong tiệm hoa, nhìn ánh nắng chiều rơi lên những cánh hoa mềm mại, tôi thường nghĩ:
Có lẽ, hạnh phúc bình yên nhất của đời người, không phải là gặp được người hoàn hảo nhất, mà là gặp được người sẵn sàng cùng mình đi hết quãng đường dài, dù bắt đầu từ đâu đi chăng nữa.



