Mười Hai Năm Lệ Thuộc Và Đau Đớn - Chương 10
Từng nét bút trên bản đồ, từng tọa độ tôi tính toán, từng lần phát âm chậm rãi trước gương, đều là những bước tôi tự kéo mình ra khỏi bóng tối. Tôi không còn cần ai xác nhận giá trị của mình. Không còn cần ai thương hại hay che chở.
Tôi tồn tại, bởi vì tôi có năng lực.
Khi quay lại doanh trại cũ, tôi đã gặp lại Lục Thừa. Ánh mắt anh vẫn còn đó những day dứt, những tiếc nuối muộn màng. Nhưng giữa chúng tôi đã không còn bất kỳ sợi dây vô hình nào ràng buộc.
Có người nói, nếu anh ta biết hối hận, nếu anh ta đã trả giá, thì nên cho anh ta một cơ hội. Nhưng họ không hiểu.
Tha thứ không phải là nghĩa vụ của người bị tổn thương. Và hối hận, dù chân thành đến đâu, cũng không thể đảo ngược những khoảnh khắc sinh tử đã qua.
Tôi không căm hận Lục Thừa. Thật sự không. Bởi vì khi trái tim đã nguội lạnh, thì hận thù cũng không còn chỗ để tồn tại. Anh ta chỉ là một phần của quá khứ, một bài học đắt giá giúp tôi hiểu rõ thế nào là ranh giới, thế nào là tự trọng, và thế nào là yêu bản thân mình trước tiên.
Cuộn băng cassette, những bức chân dung, những lời xin lỗi nghẹn ngào… tất cả đều bị tôi niêm phong lại, giao nộp theo đúng quy định. Không phải vì tôi vô tình, mà vì những thứ ấy không còn thuộc về cuộc đời hiện tại của tôi nữa.
Thâm tình đến muộn, dù có sâu đến đâu, cũng không thể bù đắp cho những năm tháng bị bỏ rơi.
Máy bay bay xuyên qua tầng mây, bầu trời dần mở ra một khoảng xanh rộng lớn. Tôi mở mắt, nhìn vào không gian bao la trước mặt. Trong lòng không còn sóng gió, không còn day dứt, chỉ có một cảm giác vững vàng rất rõ rệt.
Tôi biết mình sắp đến một nơi mới. Một nhiệm vụ mới. Một bản đồ mới chờ được vẽ nên bằng chính đôi tay tôi.
Có thể bạn quan tâm
Cuộc đời phía trước vẫn sẽ có thử thách, vẫn sẽ có gian nan, nhưng tôi không còn sợ nữa. Bởi vì giờ đây, tôi có thể nghe thấy chính mình. Có thể tin vào chính mình.
Tôi không cần ai đứng ra nói rằng sẽ làm đôi tai cho tôi cả đời. Tôi đã có đôi tai của riêng mình, và hơn thế nữa, tôi có một trái tim đủ mạnh để không bao giờ trao quyền sinh sát cho người khác.
Ở đâu đó phía sau, có lẽ Lục Thừa vẫn sẽ tiếp tục sống với những ký ức cũ. Có thể anh ta sẽ mãi nhớ về một cô gái khiếm thính nhỏ bé từng nắm tay anh đi qua tuổi thơ. Nhưng ký ức ấy sẽ chỉ tồn tại trong thế giới của anh.
Còn tôi, tôi đã bước ra ngoài.
Thế giới của tôi bây giờ rộng lớn, trật tự, rõ ràng và tự do. Tôi không còn là “Miên Miên cần được che chở”. Tôi là một quân nhân, một người vẽ bản đồ chiến thuật, một con người hoàn chỉnh.
Máy bay bắt đầu hạ độ cao. Thành phố mới hiện ra bên dưới, ánh đèn lấp lánh như những điểm sáng trên bản đồ đêm.
Tôi mỉm cười, khẽ siết chặt dây an toàn.
Cuộc hành trình này, cuối cùng, cũng chỉ mới bắt đầu.



