Muôn Dặm Sơn Hà - Chương 11
Cô không còn nhắc đến những năm tháng cũ, cũng không phủ nhận chúng. Chúng tồn tại như một phần lịch sử cá nhân, nhưng không định nghĩa con người hiện tại của cô.
Trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi, khi được hỏi về điều quan trọng nhất mà cô học được sau tất cả, Tần Vãn chỉ mỉm cười và nói một câu rất ngắn: học cách yêu bản thân trước khi yêu người khác.
Không ai biết, câu nói ấy, là dành cho quá khứ, hay cho chính cô của ngày hôm nay.
Về phần Cố Trạch Uy, anh tiếp tục sống một cuộc đời nghiêm khắc với chính mình. Không lập gia đình, không vướng bận tình cảm mới. Có người cho rằng anh quá cố chấp, có người lại cho rằng đó là sự trừng phạt tự nguyện. Nhưng anh không giải thích. Anh chỉ lặng lẽ đi hết con đường đã chọn, mang theo ký ức như một vết sẹo không bao giờ biến mất, nhưng cũng không còn rỉ máu.
Có lẽ, với anh, đó chính là hình phạt thích đáng nhất.
Ở một nơi rất xa, dưới bầu trời rộng lớn và tự do, Tần Vãn đứng bên cạnh người đàn ông nắm tay mình, bước đi vững vàng, ánh mắt hướng về phía trước. Cô không còn ngoảnh lại nhìn bóng dáng cũ phía sau. Không phải vì oán hận, mà vì con đường phía trước đã đủ sáng để cô không cần mang theo bóng tối.
Có thể bạn quan tâm
Muôn dặm sơn hà, mỗi người một hướng.
Không ai thắng, cũng chẳng ai thua.
Chỉ là, có người học được cách buông tay đúng lúc, còn có người phải dùng cả đời để hiểu thế nào là mất mát.
Và đó, chính là đoạn kết thật sự của câu chuyện này.



