Trưởng Thành Trong Gió Cát - Chương 8
Cố Thừa Ngôn cũng gửi đến một tấm thẻ ngân hàng.
Bọn họ muốn dùng tiền bạc để bù đắp.
Nhưng có những tổn thương, tiền bạc vĩnh viễn không thể bù đắp được.
Thừa Hàn Châu còn nhờ người nhắn lại rằng, dù mẹ tôi và chú Thừa đã ly hôn, anh ta vẫn mãi mãi là anh trai tôi.
Cố Thừa Ngôn cũng nói, hắn sẽ luôn đợi tôi. Chỉ cần tôi quay đầu, hắn vẫn sẽ ở đó.
Đáng tiếc, những điều này đối với tôi mà nói, đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Mỗi tháng tôi đều gửi tiền cho mẹ, nhưng rất ít khi liên lạc với bà.
Sau này tôi mới biết, sau khi tôi rời đi, cuối cùng mẹ cũng biết hết những gì Thừa Hàn Châu đã làm với tôi. Bà không chút do dự ly hôn với chú Thừa, sống trong sự hối hận kéo dài.
Bà gửi cho tôi một tin nhắn rất dài, nói rằng bà không phải là một người mẹ đủ tư cách. Bà không cầu xin tôi tha thứ, chỉ mong tôi biết, bất kể xảy ra chuyện gì, bà mãi mãi là hậu phương của tôi.
Nhìn tin nhắn ấy, trong lòng tôi không dâng lên bất kỳ gợn sóng nào.
Tôi đã không còn trách bà nữa, nhưng cũng không thể yêu bà như trước kia được nữa.
Về sau, có người gửi đến cho tôi một chiếc vòng bạc giống hệt chiếc vòng của bà ngoại.
Nhưng dù có giống đến đâu, đó cũng không phải là chiếc vòng từng chứa đựng sự mong đợi và chúc phúc của bà năm xưa.
Tôi không bao giờ gặp lại Thừa Hàn Châu và Cố Thừa Ngôn nữa.
Nghe nói bọn họ sống không tốt lắm. Thừa Hàn Châu từ bỏ tiền đồ rộng mở, chủ động xin điều đến trạm gác ở vùng sâu vùng xa. Cố Thừa Ngôn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nhưng vẫn luôn độc thân, chưa từng tìm người khác.
Thế nhưng, những chuyện đó đều đã không còn liên quan gì đến tôi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi đã buông bỏ tất cả ân oán của quá khứ.
Những ngày tháng phía trước, tôi sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình, sống thật tốt, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
*****
Tôi rời khỏi đại viện quân khu trong một buổi sáng nhiều gió.
Chiếc vali không nặng, nhưng mỗi bước chân lại như đang rũ bỏ một phần quá khứ đã từng đè nặng lên cuộc đời tôi suốt nhiều năm. Phía sau lưng, là nơi tôi đã lớn lên trong những tổn thương âm thầm, trong sự khinh miệt, phản bội và cả những ảo tưởng non nớt về tình thân lẫn tình yêu. Phía trước, là biên cương mênh mông, là con đường tôi tự tay chọn lấy, dù biết rằng sẽ gian khổ, cô độc, nhưng ít nhất là tự do.
Những năm đầu ở căn cứ nghiên cứu, tôi gần như dồn toàn bộ thời gian cho công việc. Ban ngày ở phòng thí nghiệm, ban đêm đối diện với những dòng dữ liệu và mô hình thuật toán. Có những đêm gió cát gào thét ngoài cửa sổ, tôi ngồi một mình dưới ánh đèn trắng lạnh, trong đầu chợt hiện lên những ký ức cũ tưởng như đã bị chôn vùi. Nhưng rồi tôi lại ép mình quay về với thực tại. Bởi tôi hiểu rất rõ, chỉ cần chậm lại một chút, tôi sẽ lại rơi vào vũng bùn của quá khứ.
Giáo sư Trần từng nói với tôi rằng, khoa học không chỉ là lý trí, mà còn là sự kiên nhẫn và dũng khí. Khi đó tôi chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Mãi đến sau này, khi từng bước nhìn thấy hệ thống trí tuệ nhân tạo quân sự do chính tay mình góp sức xây dựng được hoàn thiện, được đưa vào ứng dụng, tôi mới nhận ra, đó cũng chính là quá trình tôi tự chữa lành bản thân.
Ba năm ở biên cương, tôi chưa từng quay lại đại viện. Không phải vì trốn tránh, mà vì tôi không còn nhu cầu chứng minh điều gì với bất kỳ ai nữa. Tôi không cần họ phải hối hận, cũng không cần họ phải trả giá. Thứ tôi cần, chỉ là một cuộc sống không còn bị quá khứ bóp nghẹt.
Ngày đứng trên bục vinh danh tại đại hội biểu dương, tôi nhìn thấy ánh mắt tự hào của giáo sư Trần, nhìn thấy sự công nhận từ đồng nghiệp, từ những người chỉ đánh giá tôi bằng năng lực và nỗ lực, không phải bằng xuất thân hay những lời đồn bẩn thỉu. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, hóa ra cảm giác được tôn trọng lại bình yên đến thế.
Cuộc gặp gỡ với Thừa Hàn Châu và Cố Thừa Ngôn, nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng không hẳn. Tôi biết, sớm muộn gì họ cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là khi thật sự đối diện, tôi phát hiện mình đã không còn đau nữa. Không hận, không oán, thậm chí cũng không buồn.
Tôi nhìn thấy trong mắt họ là sự tiếc nuối, là dày vò, là những năm tháng sống trong áy náy. Nhưng những thứ đó đã không còn liên quan đến tôi. Có những sai lầm, khi đã xảy ra, thì không phải cứ hối hận là có thể xóa bỏ. Có những tổn thương, khi đã in sâu, thì dù thời gian có trôi qua bao lâu, cũng chỉ có thể học cách chung sống, chứ không thể quay về như cũ.
Tôi từng là đứa trẻ cố gắng hết sức để được thừa nhận. Từng là cô gái tin rằng chỉ cần mình đủ ngoan ngoãn, đủ nhẫn nhịn, đủ yêu thương, thì sẽ đổi lại được một chút dịu dàng từ thế giới này. Nhưng hiện tại, tôi đã không còn như vậy nữa.
Tôi hiểu rằng, không phải ai sinh ra cũng có được một gia đình trọn vẹn, cũng không phải mọi mối quan hệ đều xứng đáng để níu giữ. Có những người chỉ xuất hiện trong đời bạn để dạy bạn một bài học, dù bài học đó đau đến mức nào.
Về mẹ, tôi đã không còn trách móc. Tôi cũng không còn kỳ vọng. Chúng tôi giữ một khoảng cách vừa đủ, không gần gũi, nhưng cũng không oán giận. Có lẽ đó là trạng thái tốt nhất cho cả hai.



