Trưởng Thành Trong Gió Cát - Chương 9
Tôi chấp nhận rằng, bà ấy đã làm hết những gì bà ấy có thể làm, dù điều đó không đủ để cứu vớt tuổi thơ của tôi.
Chiếc vòng bạc của bà ngoại, dù đã vỡ nát, nhưng ký ức về bà thì vẫn còn nguyên. Mỗi khi nhớ đến bà, tôi không còn đau nữa, mà chỉ cảm thấy ấm áp. Bà là người duy nhất từng nói với tôi rằng, chỉ cần tôi sống tốt, thì đó đã là điều bà mong mỏi nhất. Và tôi đang làm đúng như vậy.
Những năm tháng sau này, tôi tiếp tục ở lại biên cương, tham gia nhiều dự án nghiên cứu hơn. Cuộc sống của tôi không ồn ào, không rực rỡ theo kiểu mà người ngoài vẫn ngưỡng mộ, nhưng đủ vững vàng để tôi cảm thấy an tâm. Tôi có đồng nghiệp đáng tin cậy, có công việc khiến tôi tự hào, có những buổi chiều yên tĩnh nhìn mặt trời lặn trên nền cát vàng.
Tôi không còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôi hiểu rõ, chỉ khi nào bản thân thật sự đủ mạnh mẽ, đủ bình thản, thì mới có thể đón nhận một mối quan hệ mới mà không mang theo vết thương cũ. Và nếu điều đó không đến, tôi cũng không thấy thiếu thốn.
Quá khứ của tôi, dù đau đớn, nhưng đã hoàn thành vai trò của nó. Nó không còn trói buộc tôi, cũng không còn định nghĩa tôi là ai. Tôi không phải là cô gái bị hủy hoại bởi những tấm ảnh, không phải là đứa con riêng đáng xấu hổ, càng không phải là vật hi sinh cho sự thù hận của người khác.
Tôi chỉ là tôi.
Có thể bạn quan tâm
Một người đã đi qua bóng tối, tự mình đứng dậy, và lựa chọn sống tiếp theo cách đường hoàng nhất.
Những năm tháng còn lại của cuộc đời, tôi sẽ sống thật tốt.
Không phải để chứng minh cho ai thấy, mà là để xứng đáng với chính bản thân mình.



